[Clintasha/Transfic] Assumptions

a15307b68a31c33f77df488cd90822fb

Author: CheerUpLovely

Rating: Not Rated

Pairing: Clint Barton/Natasha Romanoff

Permission: Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả

Link gốc: http://archiveofourown.org/works/388203

Translator: Gia Huỳnh

Summary: 

“Họ đang ngủ cùng nhau.” Tony lớn tiếng quả quyết vào một sáng, ăn tô ngũ cốc của mình với vẻ vẫn còn chếnh choáng trong khi Steve đưa gã cái sơ mi nhàu nhĩ cùng quần đùi và kính râm của gã tối qua.


“Họ đang ngủ cùng nhau.” Tony lớn tiếng quả quyết vào một sáng, ăn tô ngũ cốc của mình với vẻ vẫn còn chếnh choáng trong khi Steve đưa gã cái sơ mi nhàu nhĩ cùng quần đùi và kính râm của gã tối qua.

Steve, phục trang đầy đủ và tinh tươm như mọi khi, khẽ lắc đầu “Anh chẳng thể nhận định như vậy chỉ vì họ thân thiết với nhau.”

Tony trừng mắt nhìn anh qua phía trên gọng kính “Nghiêm túc đấy, anh nhìn bọn họ và cho rằng đó chỉ là cái khỉ gì kiểu ‘chỉ là bạn’?”

“Ý của anh ấy là,” giọng Bruce chen vào từ nơi phía xa bàn ăn cùng tờ báo của anh ta, “nếu họ có ngủ cùng nhau đi nữa thì đó cũng không phải chuyện của chúng ta.”

Thor, đã ăn đến nửa hộp Pop-Tarts thứ ba – hắn coi bộ không bị ảnh hưởng bởi cơn say, nhưng họ chú ý rằng hắn ăn nhiều hơn sau chầu nhậu – đồng ý thêm với một sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. “Nếu họ có mối quan hệ lãng mạn, thì trông như cũng có lý do để họ không chia sẻ thông tin đó với chúng ta.”

“Quan hệ lãng mạn?” Tony buông giọng giễu cợt.

Steve quay sang nhìn gã, “Anh vừa nói họ ngủ cùng nhau.”

“Ờ, nhưng chẳng cần lãng mạn gì cho chuyện đó hết!” Tony phá ra cười “Tôi nói rằng Barton hẳn lăn lộn trong phòng sau một ngày làm việc vất vả, và anh ta sẽ chẳng tặng hoa hay chocolate vì cô ấy là định mệnh trong suy nghĩ của anh ta.”

Steve đảo mắt, thả mình ngồi đối diện Tony với tô ngũ cốc anh vừa làm “Chỉ vì anh không thích hoa, không có nghĩa là người khác cũng vậy.”

Tony chăm chú vào chàng Đội trưởng với biểu cảm kỳ quặc “Tôi không khó chịu với hoa, tôi chẳng có vấn đề gì với chúng cả. Tôi mua hoa cho Pepper tới hàng trăm lần.”

“Và bao nhiêu lần là để tạ lỗi cho việc gì đó?” Bruce cao giọng trêu chọc gã tỷ phú, làm Thor bật ra một tiếng cười dài đầy nồng nhiệt.

“Nghe này,” Tony cất tiếng, phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của Bruce “Bộ mấy người không chú ý rằng họ luôn thức khuya hơn chúng ta sao?”

Ba người đàn ông còn lại nhìn nhau. “Natasha và Clinton là đặc vụ của S.H.I.E.L.D trong vài lúc, phải không?” Thor hỏi, và tìm thấy một sự xác nhận qua cái gật đầu của Bruce “Tôi nhận ra rằng các chiến binh trong hàng ngũ của tôi ở Asgard có một nhận định đúng đắn hơn cho những ngày họ không có nhiệm vụ. Những binh lính càng ít kinh nghiệm thì càng hay lấp đầy những ngày nghỉ bằng các khóa huấn luyện tăng cường để thử thách bản thân. Có lẽ sau những năm phục vụ, họ chỉ đơn thuần gặt hái thành quả của những ngày nghỉ làm.”

Ánh mắt họ lại giao nhau, Steve và Bruce đơn thuần đồng ý với ý kiến Natasha và Clint chỉ tận hưởng khoảng luyện tập cùng nhau.

“Họ rèn luyện vất vả để bắt nhịp,” Steve nhắc nhở “Công việc của họ với vũ khí hoàn toàn dựa vào kỹ năng và đôi lúc chúng ta quên mất rằng họ không có sự cường hóa nào như chúng ta có.”

“Nhảm nhí,” Tony chế giễu, “Cá luôn ngay bây giờ, họ đang trong cùng một căn phòng nào đó trong tòa tháp của tôi, đè nhau vào tường để tranh vị trí nằm trên.”

“Nằm trên ai cơ?” Clint thắc mắc ngay khi bước vào nhà bếp, lững thững hướng đến máy pha cà phê. Tony suýt nghẹn cả một miệng ngũ cốc nhưng Clint có vẻ chẳng để tâm, anh cứ cư nhiên đi ngang qua bàn ăn và lấy theo hai ly lớn.

Tony trông qua những người còn lại, vẻ đắc ý trước thực tế đang diễn ra và gã tạo khẩu hình chút ý mỉa mai “Hai ly?”. Họ chằm chằm nhìn gã, nhưng gã đã bắt đầu chuyển tầm ngắm qua Clint, người đang lục tung tủ bếp lên tìm kiếm vài gói cà phê.

“Nạp thêm caffeine cho buổi sáng sao?” Tony hỏi, với tất cả sự ngây thơ gã tinh ranh ấy có thể phô ra.

“Không phải cả hai đều dành cho tôi.” Clint nhún vai, vươn tay gãi sau đầu với một cái ngáp uể oải.

Anh đổ đầy cà phê rồi liền rời khỏi phòng, mỗi tay cầm một ly, rảo bước xuống sảnh chính để về lại phòng ngủ, không ở lại với những người khác thêm nữa.

“Thấy chưa!” Tony hào hứng, gã giật phắt cái kính râm, tay trỏ về hướng Clint vừa rời đi.

“Thấy cái gì?” Steve nhướng mi nhìn gã.

Bruce nhún vai “Clint lúc nào cũng làm cà phê cho cô ấy.”

“Natasha có một khẩu vị tỉ mỉ đến kinh ngạc.” Thor đồng tình “Clinton là người duy nhất trong chúng ta có thể phục vụ chính xác thứ cô nàng muốn.”

“Bởi anh ta đã phang cô ấy đến tận não rồi!” Tony la lớn. Thor đảo mắt, lo lắng, và Tony sực nhớ rằng dù sao vị thần này không hiểu được hết các kiểu tiếng lóng phong phú của gã. “Tình dục, Thor. Anh ta làm tình với Natasha.”

Vị thần nhướng một bên mày, “Không, chàng cung thủ chỉ pha cho cô ấy đồ uống cô ấy thích.”

Tony kiềm chế bản thân khỏi sự thôi thúc tự thoi vào mặt bản thân một cú.

“Sao ta không cứ để họ làm những thứ họ đang làm?” Steve dề nghị, “Họ đã chiến đấu chăm chỉ, cách họ thư giãn là chuyện của họ, chúng ta không có quyền gì cả.”

“Là đội trưởng, không phải anh nên có một ý kiến cứng rắn về các quan hệ thân thiết trong đội sao?” Tony ý kiến với Steve.

“Khi chuyện đó trực tiếp liên quan tới Natasha, người có thể nhìn ra bốn mươi sáu cách giết tôi chỉ với một ngón tay?” Steve lắc đầu “Thôi khỏi, cảm ơn.”

Tony giờ đã xoay hẳn đầu nhìn theo Clint vừa bước xuống sảnh “Anh có nghĩ Natasha cũng mặc quần dài lên giường luôn không?”

Thor cau mày, tay hắn lần mở hộp Pop-Tarts thứ sáu “Điều đó liệu có gây trở ngại đến ‘quá trình’ không?”

“Ý tôi là, liệu cô ấy có chịu trách nhiệm?” Tony giải thích “Hay cô ấy sẽ để anh ta nắm quyền chủ động?”

Bruce buông tiếng thở dài, dời sự tập trung về lại số báo anh đọc dở “Cô ấy sẽ nghe thấy…bằng cách nào đó… Cô ấy sẽ biết bốn tên dị nhân trong đội ngồi bàn chuyện này trong bữa sáng và cô ấy sẽ giết chúng ta…”, anh ta lầm bầm với bản thân.

“Cô ấy sẽ chẳng nghe đâu.” Tony gặt phắt. “Cô nàng mạnh, nhưng không có siêu năng lực, nhớ không?”

“Cô ấy sẽ giết anh.” Bruce tiếp tục, “Thật ra là sẽ ám sát anh.”

“Tại sao chúng ta cứ bàn luận về việc đặc vụ Barton và đặc vụ Romanoff ngủ với nhau hay không?” Steve rên rỉ “Không có lý nào anh lại ghen tị với họ, Stark, anh có Pepper.”

“Vì đây là chuyện tán gẫu!” Tony kêu lên “Chúng ta có thể là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.”

Gã vửa dứt lời, căn phòng đã ngập đầy những tiếng cười của các đồng đội gã.

“Chúa ơi, Tony, anh nghĩ họ chung giường với nhau mà Coulson không biết chuyện?” Khóe mắt Bruce cong cong ý cười “Anh ấy chỉ huy họ nhiều năm rồi, nếu có ai biết, thì Phil sẽ là người đầu tiên.”

“Vậy là anh thừa nhận có chuyện gì đó đang xảy ra?” Tony hỏi, và Bruce không trả lời, chỉ đẩy gọng kính tiếp tục đọc trong im lặng. Steve lắc đầu, và thật tình, giờ gã cực kỳ tò mò ngoài J.A.R.V.I.S ra thì có ai ủng hộ gã một giây không. “Không ai để ý Natasha đã bình tĩnh hơn sau khi chàng Legolas trở về từ Peru à? Cô ấy chỉ mới dọa giết tôi hai lần. Tháng này. Trước đó, tôi bị dọa giết bốn lần, chỉ trong chưa tới nửa tiếng cô ấy pha cà phê. Barton ảnh hưởng tới cô ấy, tôi có thể thêm vào.”

Lúc này, Steve đột nhiên hứng thú tới cực điểm “Romanoff cũng cười nhiều hơn, và không phải kiểu nụ-cười-trước-khi-anh-chuẩn-bị-an-giấc-ngàn-thu…”

“Đó, rõ ràng có chuyện gì với cô ấy…” Tony cắt ngang.

“Tình dục thật sự tốt như vậy.” Giọng Natasha truyền tới từ đại sảnh chen vào câu nói của gã.

Bốn người đàn ông quay đầu nhanh đến nỗi trào lên một cơn đau nơi đốt sống cổ mỗi người, vừa đủ thu vào tầm mắt Clint và Natasha đứng nơi ngưỡng cửa, dựa vào nhau với cốc cà phê gần cạn trên tay mỗi người, trao ánh nhìn vẻ tiêu khiển hết sức.

“Chính là như vậy, và một chút thăng hoa chắc chắn làm Nat vui vẻ hơn.” Clint tiếp lời với một cái huých nhẹ vào vai nhân tình, và cô đấm anh như trả đũa, với một lực chắc rằng yếu hơn bình thường, đến nỗi khó tin những thứ đang diễn ra là sự thật.

“Tony bắt đầu đấy.” Steve lí nhí khi anh cúi đầu tiếp tục phần ăn của mình.

“Đời sống tình dục của tụi này luôn là một chủ đề thú vị để bắt đầu ngày mới.” Clint trầm ngâm.

“Tò mò.” Tony nhún vai. “Và thêm vào đó, tôi đã đúng.” Gã nhìn quanh bàn ăn. “Tôi nói hai người ngủ cùng nhau.”

“Ngủ cùng?” Natasha nhắc lại lời gã với một tiếng cười, cô nâng mắt nhìn Clint.

“Tony,” Clint ngưng một chút, trong ánh mắt hằn lên tia gì đó thú vị, “Tụi tôi kết hôn rồi.”

Khỏi phải nói, Tony làm rớt luôn cái muỗng của gã vào bát ngũ cốc, cặp đôi mới-được-phát-hiện chỉ anh ta thấy dấu hiệu hôn nhân trên ngón áp út tay trái cả hai.

“Hai người… Hai người cái quái gì cơ?!”

“Đã kết hôn.” Natasha đáp lời kiểu khẳng định ngắn gọn quen thuộc. “Tính đến nay là bốn năm, trên thực tế.”

Bốn người đàn ông thốt nhiên im lặng, ai nấy đều có chung một biểu cảm đông cứng như thể một trong số họ đã tuyên bố rời S.H.I.E.L.D để mở thương hiệu quần áo riêng của mình.

Khi không gian còn trong khoảnh khắc tĩnh mịch hiếm hoi, Clint nắm lấy tay Natasha và rảo bước. “Anh mong họ sẽ nhỏ tiếng để chúng ta tiếp tục việc đang làm…”, anh khẽ bảo, trượt tay ôm lấy cô khi cánh cửa phòng ngủ vừa khép.

Quay trở lại nhà bếp, mọi người đã tập trung giải quyết bữa sáng của mình, nhìn nhau không nói. Họ vẫn như vậy cho đến mãi khi Tony lẩm bẩm vào tô ngũ cốc gần hết của gã,

“Đã bảo các người họ ngủ cùng nhau mà…”

– Hết –

***

Chú thích:

1. Legolas: là chàng cung thủ trong The Lord of the Rings, là biệt danh khá phổ biến để Tony gọi Clint.

2. “Bởi anh ta đã phang cô ấy đến tận não rồi!”: câu gốc là “Because he’s banging her brains out!”, nghĩa là “They’re having mad, insane, explosive sex” =]]

3. Pop-Tarts: là một loại bánh, nó như này:

pop-tarts-cinnamon-roll-5b-468x479

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s