[Diary] Những đêm như vậy

Gia đình tôi có những đêm như vậy, những đêm nghe tựa như bộn bề ngày nhạt đi dưới tiếng đàn đêm.

Những đêm như vậy, là lúc ba tôi, người đàn ông vừa bước qua tuổi 52 vào thứ ba này, khẽ khàng gảy những ngón tay chai sần của trên dây đàn, giữa thinh không vang lên giai điệu bản tình ca cũ. Những đêm như vậy, là tôi nằm dài trên ghế tựa, tự cho phép bản thân lười biếng trước chồng chồng bài tập. Những đêm như vậy, màn hình điện tử ngúm đen, ngôn tình mẹ đọc tạm lùi bước trước “người tình trăm năm” của bà.

Dưới dây đàn cả những bài hát tôi biết và không biết, nhưng chắc chắn rằng ba mẹ tôi đều biết với nhau. Ba đàn, ba mẹ hát, cứ phải nói nhiều lúc tôi đần mặt ra vì chưa nghe qua bản ấy bao giờ. Sự hiện đại chẳng cất lời, chỉ còn lại tiếng hát. Những trận đá banh, hay truyện điện tử, hay những ứng dụng hay ho đều cúi mình trước khoảnh khắc hội tụ.

Tôi thoáng nghĩ về ngày xưa, khi tất cả những thú vui ta có là cây đàn dây sắt, và ánh đèn vàng leo lắt chỉ vừa đủ lờ mờ thấy bàn tay. Vậy mà ta vẫn vui vẻ, còn gấp bội lũ trẻ hiện nay. Tôi nghe ba mẹ kể, và mơ về ngày xưa, mơ về cái vui vẻ thuần túy, mơ về những đêm như đêm nay, và còn vui hơn đêm nay.

Ba mẹ tôi vẫn cùng hát, vẫn chẳng thay đổi gì sau chừng ấy năm, hay ít nhất, tôi tin như vậy. Sự thay đổi duy nhất có lẽ chỉ là sự xuất hiện của chị em tôi, ngồi yên lặng nghe như những khán giả bất đắc dĩ cho buổi biểu diễn cũng bất đắc dĩ như thế. Đã chùng ấy năm rồi, và thêm chừng ấy năm nữa, vẫn sẽ có những đêm như vậy, tiếng đàn thanh thoát dệt đêm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s