[How I Met Your Mother/Transfic] Faces Through the Veil of Smoke – Chapter 1

Chapter 1

Translator: Gia Huỳnh

– – – – –

Robin Scherbatsky lần đầu gặp Ted Mosby khi cậu đang mặc suit, một bộ màu đen sắc cạnh với cà vạt đỏ. Cô ngồi tại quãng cuối một quán bar tên MacLaren’s chờ bạn và bất thình lình một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, đi cùng thanh âm chan hòa từ một người đàn ông khác cũng đóng suit, nói rằng, “Này, em đã gặp Ted chưa?”

Cô thích Ted. Ted có vẻ là một người tốt. Loại đàn ông các cô gái muốn yên bề gia thất cùng nhưng trong cậu ấy có gì đó ẩn sâu hơn, buồn bã hơn. Dù vậy, vào đêm muộn khi cô đã thấm scotch, cô nghiêng người và hôn Ted, mong chờ một màn đẩy đưa thú vị.

Nhưng Ted từ chối trước khi mọi thứ kịp bắt đầu, nhắm nghiền mắt và thì thầm, “Nghe này, Robin. Anh thích em. Rất nhiều. Nhưng anh bị bỏ lại ở lễ đường một tháng trước và anh không nghĩ anh sẵn sàng.” Cậu bật cười. “Ý anh là anh mới cạo bộ râu chia tay của anh thôi đấy.”

“Anh từng có râu à?” Robin lặp lại, giọng một tông lạc đi. “Nóng bỏng.”

Ted nâng khóe môi vui vẻ. “Anh sẽ nhớ lấy điều đó.”

“Vậy điều này thật sự không xảy ra? Ý em là anh đã đóng suit và mọi thứ.”

Khuôn mặt cậu trống rỗng trong một khắc, nỗi buồn khép mình trong ánh mắt. “Anh thật sự có một thời gian rất tuyệt đêm nay.” Ted đáp. “Anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lúc này những em nên đi chơi với bọn anh đôi lúc. Em luôn có thể gặp gỡ vài bạn mới.”

Cô không chắc điều gì đã thúc đẩy cô nói lời đồng ý.

Khi Ted và bạn cậu ấy rời đi, cũng vào đêm ấy, một giọng nói êm ái rót vào tai cô, “Một trăm đô cá rằng khi em quay mặt lại, anh sẽ trầm trồ.”

Cô xoay người.

Không ai ở đó cả.

Cô ghé lại quán bar ba ngày sau và đó hoàn toàn là chuyện điên rồ vì đây là một tối thứ Ba và chẳng ai lại đi bar vào tối thứ Ba cả. Trên thực tế, buổi tối thứ Ba lý tưởng của Robin là một đêm nằm ườn trên sofa với mấy chú chó và một ly scotch. Cô thích những đêm đó. Cô cần chúng sau một cuộc đời đầy những mối quan hệ tồi tệ và công việc chết giẫm. Nhưng lúc này đây cô đang nhìn vào những lựa chọn ít ỏi của MacLaren’s cho đến khi thoáng thấy một mái tóc tối màu rối tung quen thuộc.

Ted Mosby. Ted Mosby vừa-bị-đá-tại-thánh-đường, người từ chối lời mời của cô hôm trước chỉ để làm ngược lại một đề nghị khác của bản thân. Cô tự mỉm cười với bản thân, lấy đồ uống và lách vào chỗ của cậu. “Lại gặp anh rồi, Ted.”

Gương mặt Ted sáng rỡ lên. “Robin! Anh không nghĩ còn gặp lại được em đấy. Anh xin lỗi về tối hôm trước.”

Cô vẫy tay. “Em hoàn toàn không để tâm đâu. Em chỉ đi làm mãi và, ồ, nhận ra, như anh nói, có lẽ em thật sự cần bạn bè.”

“Anh mừng vì em đã tới.” Ted bảo. Tối nay cậu trông khác hẳn. Ted mặc một chiếc áo rộng màu xanh lá cây bên ngoài áo thun đen. Sự khác biệt giữa trang phục này và thứ Bảy trước thật vô lý. Đa số các gã cô biết chỉ đên quán bar trong bộ suit ngay sau khi tan làm, nhưng Ted và bạn của cậu, họ đóng suit vào thứ Bảy.

Người đàn ông bên trái cô ho vào tay và Robin quay sang nhìn anh. Cô có một ký ức mơ hồ về giọng nói ngân dài, ‘Emmmmm đã gặp Ted chưa?’, nhưng cô thật sự không có một cái tên cho chủ nhân giọng nói đó.

“Ôi Chúa ơi,” Ted cất lời. “Anh xin lỗi. Hành động đó thật thô lỗ. Robin,” anh hướng tay về người ngồi cạnh cô. “Đây là bạn thân nhất của anh, Marshall Eriksen.”

“Hân hạnh được gặp em,” Marshall nói, rung rung một bên mày khi anh vươn tới bắt lấy tay cô.

Cô khẽ bật cười với hành động chuẩn mực đến nỗi khó tin nó còn tồn tại này và cô đã thích hai anh chàng này rồi đấy. Đã quá lâu kể từ khi cô đi chơi với ai đó. “Cũng rất vui được gặp anh, Marshall Eriksen.”

“Vậy,” Marshall tiếp, “Ted bảo em là biên tập viên. Thú vị. Là một nơi nào đó quen thuộc chứ?”

Robin ghét câu hỏi này và cô trả lời, không mấy vui thích. “Metro News One và anh có lẽ muốn rút câu thú vị đó lại đấy. Em còn không chắc nơi đó được gọi là bản tin.”

Marshall lắc đầu. “Nó càng tệ khi Sandy Rivers ngừng đọc báo mỗi sáng.”

Cô cảm thấy gương mặt mình đỏ bừng lên vì cô đã biết rất rõ sự thu hút của Sandy Rivers. Sự pha trộn của mê hoặc và đáng tởm. Buổi đi cắm trại cho cô khá nhiều kinh nghiệm rồi…

“Làm ơn nói rằng các anh không phải fanboy của Sandy Rivers vì em có thể bỏ đi ngay lúc này đấy.”

“Hắn là một tên đểu cảng,” Ted lẩm bẩm.

“Hoàn toàn đểu cảng,” Marshall xác nhận. “Trông như ta đã quen một biên tập viên tuyệt vời. Anh và Ted đáng ra không nên ngừng xem.”

“Không,” Robin thừa nhận. “Các anh làm đúng mà. Công việc của em là một trò đùa và em thật sự thật sự không muốn nói về công việc lúc này,” cô khẽ khịt mũi. “Còn các anh thì sao? Kiểu quần áo đường phố này. Với suit hôm trước, em nghĩ hai người là mấy doanh nhân cấp cao đến ban cho tụi bình dân này sự tuyệt vời cơ.”

Có một khoảng lặng dài và Robin biết cô đã nói gì đó lầm lỡ nhưng tua lại câu nói, cô thật sự không biết được mình đã sai chuyện gì. “Không có doanh nhân nào cả,” Ted cuối cùng cất lời. “Anh là kiến trúc sư, Marshall là một luật sư môi trường.” Cậu chớp mắt, hai lần. “Thứ Bảy là– một kiểu ngày kỷ niệm. Đừng lo về nó.”

“Vả lại hôm nay cũng là một ngày nóng bức,” Marshall tiếp lời.

“Ừ,” Ted bông đùa. “May cho em là gặp gã này còn mặc quần đấy.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Bồ cũ của anh vừa chuyển lại về New York,” Marshall ngập ngừng. “Cô ấy gọi Ted hồi sớm đây để hỏi thăm. Anh chỉ mới gặp cô ấy một lần kể từ ngày cô ấy hủy hôn.”

“Tớ đã nói cô ấy để cậu yên.” Ted cáu kỉnh.

“Chà.” Robin hít vào thật sâu và nhấp một ngụm scotch. “Em có vô tình đi lạc qua câu lạc bộ những trái tim cô đơn hay sao thế? Bị bỏ ở thánh đường? Hủy hôn? Có gì khác nào?”

Trong một giây cô đã nghĩ cô hơi vô tư, nghĩ cô đã quá tọc mạch nhưng một giây sau, không khí quái lạ tan mất và Marshall toe toét cười nhìn cô. “Vậy em đang nói rằng em không có kiểu tình cảm bi kịch nào sao? Anh không chắc tụi mình có thể làm bạn đâu.”

Điều này giải thích vì sao sau hai chầu rượu và hai tiếng đồng hồ sau, cô thấy bản thân kể họ nghe chuyện chia tay với Simon mười năm trước và sau đó, chia tay y hệt vậy vào tháng trước. Ted thở dài đầy thông cảm và Marshall gật gù nhưng cô cứ nghĩ rằng hình như cô nghe tiếng ai đó cố nín cười.

Vào cuối đêm, Marshall vỗ bàn tay lớn vào vai cô, “Cảm ơn vì đã ngồi chơi với tụi anh tối nay. Nhóm tụi anh dạo này khá nhỏ bé.”

“Thêm nữa thật sự đi chơi với một cô gái cũng cho tụi anh thêm chút niềm tin.” Ted nói thêm.

Robin nhướng một bên mày.

Cậu bật cười. “Ừ thì cũng không phải là niềm tin, giống như là, có thể nói chuyện với phụ nữ mà không mang giọng điệu như một tên khốn, điều này có giá trị lớn đấy.”

“Đúng vậy, Scherbatsky,” Marshall ấm áp bảo. “Bất cứ khi nào em cần chơi bời thì đến tìm tụi anh. Tụi này ở đây hầu như hàng đêm. Nếu không, thì, tụi anh sống ở trên lầu.”

“Đừng ngại lên chơi nhé,” Ted vẫy tay tạm biệt.

Nó bắt đầu trở thành một thói quen. Đã được một lúc từ khi Robin quen những người bạn tốt này và Ted và Marshall hóa ra lại là chính xác những gì cô cần. Ba người bọn họ là một đội tuyệt vời, dù có hơi tan vỡ. Cô thích ý nghĩ rằng, rút cuộc thì, họ sẽ hoàn thiện lẫn nhau.

Cô tới quán bar sớm vào thứ Sáu, dự định tán dóc với ai đó hoặc có thể tìm một cô gái giới thiệu cho Marshall. Cô tìm thấy một thứ hoàn toàn khác.

Gã dựa vào vách tường gần cuối quán bar, quan sát cảnh ồn ã xung quanh với sự hứng thú mơ hồ. Robin không biết vì sao gã lại đứng tách khỏi đám đông bọn họ. Có lẽ là vì quan điểm hay bộ suit hay thậm chí là nụ cười nhàn nhạt thoáng trên môi. Gã chạm mắt cô và mọi thứ đổi thay.

Ai đó va vào cô từ phía sau và khi quay lại, cô bắt gặp một cô gái tóc nâu nhỏ người lắp bắp một lời xin lỗi. Ngửa đầu ngoái nhìn, gã nam nhân đã hoàn toàn mất tích. Cô trở lại với cô gái kia. “Nghe thật điên rồ nhưng hình như có một người đàn ông ở cuối quầy bar. Tóc vàng, mắt xanh?”

Cô nàng kia im lặng trong một phút rồi thắc mắc, “Có phải anh ta mặc suit không?”

“Ừ?” Robin xác nhận. “Phải rồi, sao cậu biết thế?”

Người bạn mới dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm mọi hướng với vẻ hào hứng xen lẫn với sự lo lắng rất khẽ nhưng cô nàng không tìm thấy gì cả, và gương mặt liền hằn lên nét tư lự. “Xin lỗi, miêu tả đó nghe giống một người tớ từng biết.”

“Từng biết?” Robin lặp lại.

Cô gái nhỏ kéo lại túi xách lên vai, “Ừ. Tớ vừa mới chuyển lại về thành phố. Nơi này như một kiểu ám ảnh tớ về những ngày cũ.” Cô lại bật cười nhưng nghe đâu tiếng vụn vỡ, như những mảnh thủy tinh lạo xạo trong khoảng cách. “Tớ quên mất tớ nhớ nơi đây nhiều thế nào.”

Họ trò chuyện hàng giờ sau, sử dụng đêm của các nàng làm cái cớ khi mấy tay chơi nhẵn mặt đến bắt chuyện. Khi Robin chớm thấy Ted và Marshall, cô vẫy họ lại. “Cậu phải gặp bạn của tớ, đây là Marshall. Anh ấy là một trong những người ngọt ngào nhất tớ biết, cậu sẽ yêu–“

Cô ngừng lại khi bắt được sự căng thẳng đột ngột trên khuôn mặt Marshall, thấy mắt Ted mở lớn và cô bạn mới quen tái mặt với miệng mở toang và Robin nhận ra cô chưa bao giờ hỏi tên nàng.

“Lily,” Marshall thốt lên.

Ôi, Robin thầm nghĩ khi ruột gan cô tự động xoắn tít vào nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s