[Diary] Chuyến đi.

Mai tao đi chơi đảo đấy.

Tôi nhắn cho nó, ngay khi hai đứa vừa dứt chuyện học hè. Không lâu sau đã có lời đáp, và ngay cả qua màn hình, tôi có thể nghe tiếng nó cười sang sảng.

Mai Bạch Dương khí vận không tốt chút nào đâu.

Tôi hừ giọng, lại chuyện tiên tri mê tín. Tôi thừa biết nó cũng chẳng tin lắm thứ đó, nhưng cứ lôi mãi ra chòng ghẹo tôi, kể từ hôm tôi kể nó nghe tôi theo dõi Oha Asa. Này, xem may mắn mỗi ngày cũng là một thú vui tao nhã nhé!

Cứ đợi mà xem.

Cao giọng thách thức câu cuối, tôi chúc nó ngủ ngon và tắt máy, chờ xem cái ngày “khí vận không tốt” đến thế nào. Sao phải nghiêm trọng chứ, đây là lần thứ tư đi chơi, sao có thể, nhỉ? Ấy là tôi tự nhủ bản thân như thế, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ấy thế mà, nó nói đúng thật.

Ngày 30/7 của tôi bắt đầu vào 5:30 sáng, khung giờ hoàn-toàn-tội-lỗi để bắt đầu một ngày chủ nhật. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi vật vờ đi đi lại lại cho tỉnh, phòng việc lại bay tới ôm giường trong khi đợi phòng tắm trống. Với số lượng 16 người chia cho hai phòng tắm, chen chân vào được quả là một hành trính “thú vị”. Mãi mới xong xuôi, tôi vơ cái ly cối trên khay tự pha cho mình một ly sữa ấm. Chẳng hiểu sao, một tên bán thực thần như tôi những hôm ấy thờ ơ cả bàn tiệc, ngẫm lại, hẳn là điềm xấu? Ít ra thì khi lên xe, tôi cũng được mẹ phát cho một ổ bánh mỳ nóng hổi ngon lành, dù việc tháo khẩu trang ra để ăn cũng hơi bất tiện thật, nhất là trong cái mùi khó chịu của máy lạnh từ xe thuê.

Tôi đã có dự cảm không lành từ lúc bước chân lên xe và gặp thứ mùi khỉ gió này, nhưng tôi nào ngờ rằng, bản thân vừa châm ngòi cho quả bom nổ chậm mang tên “ngày tệ nhất tháng 7 (a.k.a ứng cử viên cho ngày tệ nhất năm 2017)”.

“Cứ đợi mà xem,” tôi tự nhủ, gắng trấn an mình và hướng sự chú ý về những bản nhạc ngẫu nhiên vang dội.

Mọi thứ có vẻ ổn, cho đến khi…

Nhà tôi dừng chân tại điểm đỗ đầu tiên trên đường để ngắm cảnh. Nơi ấy đứng trông ra rừng biển giao hòa, chụp ảnh diễn sâu là số một. Bạn nghĩ tôi sẽ hưởng lạc được sao? Không, tôi làm gì có cái diễm phúc trời ban đó. Vội lao ra khỏi xe, tôi ôm lấy lan can bê tông bên vệ đường, và…

“Hụaaaaaa!!!”

Thôi, thế là đi tong kỷ lục không nôn mửa từ năm 2007, tôi mắt nhòe lệ nhìn xuống bãi lộn xộn mấy thứ màu bên dưới (hoàn toàn không khuyến khích bạn tưởng tượng đâu).

Tôi thoáng nghĩ, người ta hay bảo “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, nhưng hôm ấy, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, biển vẫn trong, tiếng người cười nói vẫn giòn giã, chỉ có mình tôi nơi đây tự khóc cho chứng say mùi chết dẫm của bản thân.

 

Sao trời sinh ra máy lạnh cho xe hơi còn kèm theo mùi, hả mày?

Để hành mày đó.

Lần này, thời gian reply của nó không tới 30 giây. Đáng ghét.

 

Bình Sơn mùa hè, có đầy đủ bộ sậu nắng vàng, biển xanh và anh. Nói cho công bằng, tôi đi hẳn với bốn “anh”, mỗi tội theo vai vế trong nhà, chúng nó lần lượt là em họ và…cháu tôi, nên về cơ bản là chẳng xơ múi được miếng ảnh sống ảo nào cả. Mà, tôi cũng chẳng còn đâu tâm trí để chụp choẹt các kiểu, giờ chỉ muốn xụi lơ nằm luôn xuống nền cát thôi.

Chết tiệt.

Hẳn buổi du ngoạn sẽ vui hơn nếu tôi không vướng suất học lúc 4:30 chiều, kéo theo cả nhà đi nhanh về nhanh, đi đến nơi cũng non 10:00 trưa rồi mà chưa đầy năm tiếng đã dắt díu nhau về nhà, lên xe ai nấy vật vờ như thây ma. Về đến nhà, đồng loạt lăn ra bệnh, đúng tiêu chí có họa cùng chịu. Vì thời gian gấp rút vậy, trong đầu tôi nghĩ chẳng có gì hơn từ say mùi đến say xe rồi say nắng, đành xin bạn đọc thứ lỗi cho việc chẳng thể kể chi tiết khoảng vui chơi này. Có lẽ sau này, vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi lại quay lại? Hừm hừm, cứ chờ mà xem!

11:30 khuya, tôi tay thảy viên kẹo chanh vào miệng, tay lục đục mở máy tính, gõ vài dòng lên ô tin nhắn màu xám quen thuộc của Discord cho người-bạn-cũng-biết-là-ai-đấy, không mong phản hồi vào giờ khuya khoắt này.

Tao ghét mày, đồ tiên tri mọ mẫm.

Mọ mẫm, nhưng may mắn bắt trúng, và nó lại có thêm chuyện trêu tôi. Bạn nói xem, có phải thật dễ ghét không chứ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s