[Diary] Hold.

Cô ấy, khẽ khàng níu lấy ngón tay tôi. Cô cầm lấy tay tôi, ngón cái vuốt lên mu bàn tay tôi. Tôi thốt nhiên chỉ muốn thôi mạnh mẽ, thôi gồng mình, cứ thế ôm lấy cô ấy mà bật khóc.

Nhưng tôi đã không.

Tôi thở nhẹ, mắt ngấn nước, siết chặt tay mình, cố gắng tự kiềm chế. Tôi tránh tay cô. Tôi sợ, chỉ cần cô chạm vào tôi thêm một chút nữa, tôi sẽ thật sự rơi lệ. Cô luôn làm tôi thoải mái và dễ dàng, đến nỗi cứ cư nhiên bỏ lớp phòng vệ của bản thân đi mất.

Tôi từng nói với cô, tôi sẽ không và cũng không thích nức nở ở nơi đông người. Hôm nay, đột nhiên mềm yếu như thế này, cũng chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết, và cô biết.

Tôi đăm đăm nhìn vào mảng kẻ sọc của áo khoác mình.

Cô đặt tay gần  tay tôi, không chạm.

Rồi tôi siết tay cô thặt chặt. Cô không rút ra, cũng không né đi, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Cô vỗ lưng tôi một cái. Khi người ta an ủi nhau bằng những thứ, “Đừng khóc nhé.”, “Vui lên nào.”, đầy hình thức, thì tôi và cô nắm tay nhau, như một cuộc đối thoại không lời, mênh mang. Một cuộc đối thoại khó chán.

“Cảm ơn.”, tôi khàn khàn giọng bảo cô, khi chúng tôi rời khỏi phòng.
Cô mỉm cười một cái, tay cô lại tìm lấy tay tôi, nắm lấy, rồi lại tất tả đi. Thật là một con người bận rộn.

 

Bài viết này, hẳn chỉ có tôi hiểu, và cô hiểu, nếu cô về sau có đọc được. Nhưng tôi vẫn muốn viết lan man về cô. Nhỡ đâu mai sau tôi lại quên đi cảm giác này. Cũng có thể tôi sẽ quên cô. Quên cô, một người bạn đặc biệt hơn tất thảy. Một người không phán xét thứ yếu đuối của tôi hơn tất thảy.

Cảm ơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s